Tôi lần đọc lại bài viết này – 5 năm trước, khi mà SAGA có những bước tiến bộ đầu tiên, những cơ hội và hoài bão, nhờ nỗ lực không mệt mỏi của những người dày công xây dựng lên nó, của những giấc ngủ kéo dài không quá 4h, của những giọt mồ hôi.
Tình cờ biết về iPod, về Steve Jobs và về những câu chuyện về Steve. Tôi không biết đã đọc bài viết này bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần cảm thấy muốn từ bỏ, mệt mỏi hay cảm thấy hết động lực theo đuổi đam mê và mục tiêu của mình, khi ấy, bài viết này là ly nước tăng lực tuyệt vời.
Cứ đọc đi đọc lại, nếu ngày mai là ngày cuối cùng, nếu như tôi không thể biết điều gì đã xảy ra và nếu như tôi làm điều người ta nói tôi làm. Và cứ thế, tôi đã lầm lì đi con đường của mình tự chọn, với nhiều người là sai, với nhiều người chê trách. Stay hungry, stay foolish. Tôi tự tìm niềm vui của mình trong những việc mình làm, đặt hết sức lực và suy nghĩ vào đó. Steve luôn là một điều gì đó, không đơn thuần như một biểu tượng, không dễ mô tả như 1 tấm gương, có lẽ đúng hơn nên là một nguồn cảm hứng, nhưng hơn thế nữa và không thể mô tả được.
Có lẽ trên cả thế giới này, Steve là một cảm hứng bất tận và độc đáo của tinh thần khởi nghiệp, của sức sáng tạo không giới hạn và của niềm đam mê tới từng tế bào.
Steve, cá nhân tôi – và cả thế giới ngưỡng mô ông, ông mãi ở trong tim trong trí nhớ và là nguồn cổ vũ không bao giờ cạn cho những đam mê khởi nghiệp và khao khát sáng tạo của tuổi trẻ nói riêng và loài người nói chung.
Quá khứ, hiện tại và tương lai phía trước. Đó là 3 khúc bất biến của mỗi đời người.
Chúng ta thường ra quyết định cho hiện tại để tới tương lai mỉm cười về quyết định đúng đắn, hay tiếc nuối nói câu “giá mà”. Thực ra thì nhiều trường hợp không như thế, chúng ta thường tìm lý do excuse. Tại anh không hiểu tôi, tại họ đã làm thế, vì điều đó xảy ra nên tôi đành làm vậy, tại bởi vì rằng thì là mà …
Mọi thứ, đều có thể excuse vì quá khứ. Bởi quá khứ là những hình ảnh chúng ta nhìn thấy qua gương chiếu hậu khi đang đi xe về phía trước. Vấn đề là gương có xịn nhứt cũng chỉ làm hình ảnh xa ra một chút, chậm đi một chút. Và tất cả ta nhìn thấy qua gương chiếu hậu, chỉ là một phần của tất cả những gì diễn ra phía sau ta.
Quá khứ rất poweful, tới mức mà không ai dám tự tin nói “I know what I did, I know how things happened, I’m pretty sure they did it that way.”
Bỏ qua câu chuyện về quá khứ và những excuse đi. Vì tôi muốn nói tới 1 điều khác. Một điều có ý nghĩa hơn nhiều. Đó là tương lai. Có ai định nghĩa dùm tương lai là gì được không.
Có, sách nói, film nói: tương lai là bất định, tương lai là không kiểm soát, tương lai là những gì sẽ xảy ra mà ta không có nhiều hơn 1% cơ hội dự báo. Nhiều người may mắn thở phào khi dự báo của mình về tương lai chợt đúng 99,99%. Nhưng chắc chắn họ cũng vã mồ hôi bởi dự báo đó dựa trên những giả định của giả định từ những giả định đặt trên những giả định – giả định nhiều lớp và họ chẳng có cơ may kiểm soát mức độ chính xác của giả định.
- Ai giả định có động đất ở nhật? Ai giả định các tình huống để xây dựng các phương án dự phòng làm mát lõi Uranium ở Fukushima?
- Ai giả định cuộc sống mọi người đều tốt, để mình tự làm điều mình muốn, không ảnh hưởng người khác?
- Ai giả định, cô ta, hắn ta là kẻ vô tâm, nên ta quyết định làm như vầy để trả đũa điều vô tâm đó
- Ai giả định hạnh phúc sẽ tới nếu quyết tâm tìm
- Ai giả định mình vừa làm đúng và vì thế việc tiếp theo dựa trên cơ sở việc đó có dưới 10% cơ may sai
- Làm sao tôi giả định những điều tôi nghĩ là đúng để viết được một bài đủ nhảm
Tương lai là bất định, nhưng ta có thể căn chỉnh hành vi và cuộc sống để tạo sự tiệm cận gần nhất giữa việc ta làm với tương lai. Tôi, bạn, chúng ta có thể chẳng có thói quen lập kế hoạch, nhưng nhiều người khác rất thích lập kế hoạch, họ lên kế hoạch chi tiết 3 năm, 5 năm, bổ nhỏ ra từng năm, từng tháng, thậm chí mỗi ngày. Để rồi biết, tuần tới sẽ phải làm gì, 4 tuần nữa phải có gì, 5 tháng nữa phải ra sao.
Đoạn này quan trọng hơn: nếu không đạt được, không ra vậy, thì phải điều chỉnh gì. Đó là căn chỉnh để tìm điểm tiệm cận. Vô thức đưa ta đến tương lai ta mong muốn nếu ta thực sự muốn tới đó bằng cả trái tim.
Dù mục tiêu đó là sự nghiệp, là công việc, hay là một người phụ nữ/đàn ông mà bạn dành một tình yêu vô cùng lớn. Hãy hỏi mình, đó có phải là tương lai bạn muốn hướng tới. Công việc đó có phải là điều bạn có khả năng làm và muốn làm. Người ấy có là người bạn yêu bằng cả trái tim, yêu hơn hết thảy, dám đánh đổi hết thảy, dám từ bỏ hết thảy, có “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”,
Khi đó là điều bạn thực sự muốn, làm kế hoạch và luôn sẵn sàng điều chỉnh là cách đưa bạn tiệm cận tới tương lai nhất, để một lúc may mắn của cuộc sống, bạn có thể phát khóc vì nhận ra mình đang chạm vào đúng tương lai mà mình từng mong ước.
Lúc đó, hãy enjoy nó? Tất nhiên, nhưng hãy nhớ, quá trình bạn tới đó, những gì bạn hy sinh, vượt qua, nỗ lực cũng đã tác động làm thay đổi chính bạn, và trong nhiều trường hợp thì thay đổi luôn cả bạn. Khi những giá trị và niềm tin gốc trong bạn thay đổi, ấy là lúc tương lai của bạn – hay đúng hơn, tương lai bạn thực sự muốn tiệm cận sẽ thay đổi. Vì thế có những người tìm kho báu và cay đắng nhận ra kho báu mình vừa tìm được, không có niềm vui mà mình theo đuổi. Không có hạnh phúc mà mình tưởng tượng sẽ xuất hiện cùng với kho báu.
Tôi không phải lão già U50, tôi không đi nhiều, chẳng va chạm nhiều, tôi đang thất thểu sờ mó tìm tương lai tiệm cận, tôi đang nghuêch ngoạc vẽ tương lai với quá nhiều hướng đi và mục tiêu đối lập, ở đâu là tiệm cận hay chẳng đâu là tiệm cận ngoài nơi tôi đang đứng.
Cho nên, tôi không chắc tôi đúng, tôi không chắc mớ tư duy lộn xộn và hổ lốn đầy ngoằn nghèo này có ý nghĩa gì.
Nhưng tôi tin, tương lai tiệm cận là vô định, nhưng lại có thể rất rõ ràng khi ở đó có điều bạn muốn làm, có người bạn muốn ôm, có niềm vui và hạnh phúc không thể định nghĩa nhưng đủ mạnh và ấm áp để trái tim có thể gượng dậy mỗi lần kiệt sức khuỵu xuống bởi thấy điểm tiệm cận sao nghe như vô cực – mà thực sự đó là vô cực.
Nếu tôi dừng ở đây, ai đó đọc sẽ bảo: phí thời gian, viết cái gì mà cuối cùng chẳng hiểu nó viết cái gì, mất thời gian đọc.
Nếu vậy, tôi sẽ chốt rằng: tương lai của ta là điểm tiệm cận mà ta có thể tự đưa cuộc đời mình tới, tiệm cận với mơ ước. Và, nếu như ta hoạch định kế hoạch thật sự, chi tiết, bằng trái tim và tất cả trái tim, bằng sự sâu sắc và khao khát đạt được, một ngày may mắn, tương lai sẽ gập xuống một chút để chạm vào cuộc sống của ta. Hãy cứ yêu, bởi yêu đó là nguồn pin không bao giờ cạn nuôi sống bản kế hoạch cuộc đời.
Tôi chưa bao giờ đọc cuốn Simplicity hay bất kỳ cuốn sách nào nói về Simplicity. Tôi chỉ nghĩ có thể cảm nhận được nếu người ta viết thì người ta có thể viết gì, khuyên gì.
Tôi thấy sự phức tạp trong suy nghĩ, trong những process nhằng nhịt, móc nối, dính nhớp nháp như màng nhện của từng con người và của mỗi tổ chức.
Sự nhằng nhịt và dính nhờ nhờ ấy đảm bảo cho mỗi con người và tổ chức rằng không có ai, không có hành động nào tự do vượt khuôn khổ, tự do vọt ra ngoài cái hộp một cách không kiểm soát hoặc hoàn toàn vô tư mà không ai biết.
Cần không? Cần. Tốt không? Có, đôi khi. Nhiều hay ít? Hỏi Chúa đi!
Nó tuỳ thuộc vào điều gì? Hỏi Chúa tiếp.
Vậy nó có cần không? Cái sự phức tạp ấy? Chả lẽ tui trả lời là “á đù”.
Này. Think about it. Và khi think about it. You become extremely complicated. Không tin à? Thử đi.
Complicates và Simplicity. Với tôi, và như nhiều người vẫn thường nói – là cách nhìn và cách sống. Nhưng tôi, một cách thật giản dị và sung sướng, mới nhận ra, Simplictiy không kêu gào mà ra được. Nó sinh ra từ nhận thức và tư duy sau những cú shock nào đó, hơn là hô hào: chúng mình simplified nó nhé, nào cùng làm nào, hò dô ta nào,… – meaningless.
Một lối sống và suy nghĩ simplicity. Đôi khi ta chợt nhận ra: cô ấy, anh ta sao đơn giản quá vậy? Tổ chức đó sao thả lỏng quá vậy? Sự đơn giản, thả lỏng, thành thật tới mức vô tâm nào đó, tới mức ta cảm thấy lo lắng.
Nhưng có chắc, below the surface, things are just simple as we see.
Chúng ta có thể nhìn thấy và chỉ nhìn thấy cái chúng ta nhìn thấy. Chúng ta không nhìn thấy cái chúng ta không nhìn thấy – đương nhiên, vì nó chẳng thể hiện ra. Nhưng chúng ta, khi thực sự đặt trái tim và suy nghĩ về người đó, điều đó, chúng ta sẽ cảm thấy.
Với tôi, mọi sự simplicity đáng ngưỡng mộ đều đặt nền tảng trên một quá trình complicated mà ở đó, con người hay quy trình đó, đã phải trải qua những giây phút phức tạp và rối rắm tận cùng của chịu đựng, để nhận ra rằng, nothing really matter so be true, be frankly, be simple but be wise.
Tôi nói nhảm. Sure. Vì đang cắm cúi làm, chợt một số hình ảnh và cảm xúc rất thường xuất hiện lại vừa đi dạo qua trong mớ bòng bong những legal, figures, articles, deals, plans,… và tôi cảm thấy thật dễ chịu vì cái sự annoy của cái vừa đi dạo qua đó.
Simple và just simple tới mức nó giúp tôi cười, slightly but brightly. Tôi vội draft lại ngay cảm nhận và suy nghĩ của mình bật ra từ đó.
Có thể sự simple đó với bạn là risky, là unstable, là chưa đủ cho một longterm plan. Thì, bạn, nếu bạn thực sự yêu thương, quý trọng, thích thú với người-vật-sự kiện-quy trình-tổ chức đó, thì hãy suy nghĩ, đúng – being complicated in the most simply way – để xem nếu mình involve vào cuộc sống/quy trình đơn giản đó, mình sẽ làm gì để giữ such beauty of simplicity.
Phải thật lòng yêu và trân trọng trước đã, rồi hay đánh giá it’s lack of or abundant of simplicity.
Mình mới đọc note của một người bạn trên facebook, về cơn thèm muốn của người đó được di chuyển, được đi, được cảm giác đang đi, được thấy mình xa lạ trên mỗi cung đường, được nhìn lại luyến tiếc và nhìn tới háo hức. Và điều kiện là alone hoặc cạnh một người tốt nhất nên keep silent.
Mình cũng thích được đi. Mình mê đắm ngắm nhìn những chiếc máy bay bay lên, cảm giác như mỗi chiếc máy bay mang theo ước mơ, niềm tin, hy vọng của mình và của ai đó trên chuyến bay ấy. Và, đâu đó, mang cả tình yêu hay sự trốn tránh.
Cảm giác được đi cũng rất lạ. Ra đi, một mình, đượm cảm giác cô độc nhưng là cô độc tích cực. Chút buồn sành điệu nhưng đầy tự tin và thong thả. Có thể khi bắt đầu ngồi vào ghế, thắt cái dây an toàn, gật đầu với người lạ mặt bên cạnh, ta chợt tự hỏi mình tại sao lại đi? Hay nếu thực sự phải đi, thì khi ấy, bên cạnh niềm háo hức về nơi sắp tới (nếu là lần đầu tới) thì có thể sẽ còn surrounded by loneliness, nhỉ.
Dù sao thì những chuyến bay cũng cho mình cảm giác kỳ lạ. Depart và Arrive. Có lẽ cũng giống cuộc đời mỗi người, có người sẽ chỉ muốn depart một lần và arrive vĩnh viễn. Có người sẽ mau chóng ngán nơi vừa arrive, chẳng bao lâu lại nối máu depart. Sẽ thật nhàm chán khi nói hoài hoài chỉ arrive và depart. Nhưng khi depart với những niềm riêng, những rối bời, những bịn rịn của ra đi và những khó khăn thấy trước, những ngập ngừng con tim của nơi đến, bạn sẽ thấy depart và arrive khó khăn đến thế nào. In the middle of nowhere có lẽ là thứ mô tả vô duyên nhưng chính xác nhất.
Leaving on a jet plane. Tôi nghe bài hát này của Emi Fujita mỗi buổi sáng uống café một mình ở Lumineux (khi quán này còn mở cửa, anh bạn chủ quán hứa sẽ báo khi nào mở lại ở một chỗ mới mà chưa biết khi nào). Giai điệu quả thực rất nhẹ nhàng và có phần thảnh thơi. Cảm giác như một người ra đi, dù luyến tiếc nhưng dường như đã có những quyết định của trái tim, dường như không còn ở middle of nowhere nữa mà đơn giản biết rằng it gonna be somewhere nhưng để tới được đó sẽ phải trải qua một quãng đường dài. Dù sao thì biết được where it gonna be đã tốt lắm rồi, có được target để exerting cũng là một điều đáng mừng.
Tôi quên mất rằng Emi Fujita chỉ hát cover cho tới khi bất chợt muốn biết chắc rằng mình nghe đúng lyrics của bài hát. Bài hát cũng có một lịch sử thú vị.
Được viết vào năm 1966 bởi John Denver, nhưng nổi tiếng khi được ghi âm và hát lại bởi Peter, Paul and Mary. Tên ban đầu của bài hát là “Oh Babe I Hate To Go” – nghe rất chi là sến, nhưng nhà sản xuất của Denver là Milt Okun đã thuyết phục đổi tên như bây giờ – “leaving on a jet plane” – một cái tên theo tớ là rất … teen, rất 9x – được hiểu là “ra đi (sành điệu) bằng máy bay phản lực”.
Năm 1967, có một số nhóm ghi âm bài hát đưa vào đĩa của họ, bao gồm có Chad Mitchell Trio, Spanky and Our Gang và Peter, Paul and Mary trong đĩa đầu tay của họ có tên là Album 1700. Tuy nhiên phải đến năm 1969, khi họ xuất bản dưới dạn single thì bài hát mới thực sự là một hit – và vô tình là hit lớn nhất của họ (cũng là cuối cùng luôn) – đưa họ lần đầu và duy nhất lên vị trí số 1 bảng Billboard.
Điều thú vị hơn, tới năm 1998, cô ca sĩ có khuôn mặt rất classical và và charming người Canada có tên Chantal Jennifer Kreviazuk đã đánh dấu thành công (hit) ở tầm quốc tế duy nhất của mình chính bằng việc hát lại bài “Leaving on a Jet Plane“, và được sử dụng làm bài hát cho bộ phim nổi tiếng Armageddon. Bài hát khi đó được yêu thích gần ngang ngửa với thần tượng của tớ Aerosmith‘s “I Don’t Want to Miss a Thing“.
Và bây giờ, còn gì để nói nữa, thử nghe và nghiền ngẫm lời bài hát này nhé. Với tớ thì nó tuyệt vô cùng, đừng hỏi tại sao vì tớ đơn giản là không nói được
“Leaving On A Jet Plane”
I’m … I’m …
All my bags are packed, I’m ready to go
I’m standin’ here outside your door
I hate to wake you up to say goodbye
But the dawn is breakin’, it’s early morn
The taxi’s waitin’, he’s blowin’ his horn
Already I’m so lonesome I could die
So kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
‘Cause I’m leaving on a jet plane
I don’t know when I’ll be back again
Oh, babe, I hate to go
I’m …
There’s so many times I’ve let you down
So many times I’ve played around
I’ll tell you now, they don’t mean a thing
Every place I go, I think of you
Every song I sing, I sing for you
When I come back I’ll wear your wedding ring
So kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
‘Cause I’m leaving on a jet plane
I don’t know when I’ll be back again
Oh, babe, I hate to go
Now the time has come to leave you
One more time, oh, let me kiss you
And close your eyes and I’ll be on my way
Dream about the days to come
When I won’t have to leave alone
About the times that I won’t have to say …
Oh, kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
‘Cause I’m leaving on a jet plane
I don’t know when I’ll be back again
Oh, babe, I hate to go
And I’m leaving on a jet plane
I don’t know when I’ll be back again
Oh, babe, I hate to go
Mỗi chúng ta luôn có những ngày mà chỉ đơn giản là ta không thể quên. Những ngày ấy hình như được gắn kèm một loại chuông đồng hồ sinh học đặc biệt. Ta có thể quên hoàn toàn sự tồn tài của ngày đó trong cả 300 ngày, nhưng tới trước ngày đó chừng 1 tháng hay 1 tuần, ta chỉ đột nhiên 1 cách vô duyên nhớ lại.
Ngày đó? Đầu tiên là sinh nhật bạn, đừng nói với tôi lúc này bạn đang ngẩn ngơ nghĩ về sinh nhất sẽ diễn ra vào tháng 12 nhé, bạn đang đơn giản ko nghĩ gì đến nó cả. Ngày cưới (đầu tiên, thứ 2, … thứ 3) của bạn? Hay tiếp đó, ngày bạn ký đơn ly dị đầu tiên? Tiêu cực quá à, vậy ngày bạn có nụ hôn đầu tiên? Ngày làm chuyện đó lần đầu tiên? Ngày cô gái đầu tiên của bạn (và hiện tại vẫn là đầu tiên) nhõng nhẽo bạn phải celebrate vì cách đây xyz năm, đúng ngày này, cô ấy tự nhiên gật đầu khi bạn hỏi “đằng ấy có yêu tớ không?” (mà thú thật đi, lúc đó bạn mong cô ta gật hay lắc?) Hay, neutral hơn, đó là ngày cưới của ba mẹ, ngày bạn tốt nghiệp, ngày bạn gặp một điều kỳ lạ, ngày sinh nhật của một người không còn lien hệ nhưng lại vô cùng đặc biệt, ngày bạn chợt để rớt chú iPhone trên tay bởi 1 nụ cười thoáng qua nhưng ánh sáng đầu ngày mùa thu, để rồi cứ hớt hải rong xe nhiều ngày tìm lại cảm giác thiên thần đó? Hay đó là 1 ngày bạn muốn quên chết đi được, thế mà cứ tới gần đó, bạn lại nhớ một cách đầy chủ đích?
Một ngày như mọi ngày và chẳng giống ngày nào, cũng không giống ngày này của năm trước, chắc ăn cũng sẽ khác ngày này của năm sau, bởi cung bậc của cảm xúc luôn sẽ khác. Vào một ngày giống như bao ngày, điều khác biệt duy nhất là ở sâu trong một chỗ nào đó, có những đợt sóng, sóng ngầm, sóng ở đáy sông, sóng do núi lửa sắp phun trào, hay chỉ là sóng lan từ quá khứ, cứ tỏa tự nhiên về tương lai, một ngày nào đó gặp bờ, sóng hòa vào cát, êm dịu và mãi mãi, không còn phải rì rào mỗi đêm, không phải bạc trắng vì nỗi nhớ hay khắc khoải, không còn phải giả bộ lăn tăn bề mặt che dấu đi sự dữ dội sâu thẳm.
Chẳng ai stay mãi với 1 điều, con người lấy thay đổi làm gốc, tình yêu không là mốc cho gia đình và nỗi nhớ thì không cần bất kỳ một quy luật. Bản chất tất cả đều không có quy luật, mọi thứ gọi là luật thực ra là từ những gì đã diễn ra nhiều mà người ta cố mô tả nó thôi. Nhưng sẽ có những điều cứ biến động randomly và không luật nào chế tài được.
Life keep on going, mọi kết luận rồi bất chợt sai, lúc nào đó lại vô tình đúng. Einstein với sự bất định và tương đối vĩ đại, nó vĩ đại bởi người ta không chỉ áp dụng cho toán học, vật lý – những thứ hữu hình, nắm rờ, coi,… một cách khô khan mà cả những thứ vô hình, rất lãng mạn và giàu tính người. Ở đâu đó mình đã từng tự quyết định và cũng đọc ở đâu đó khác nữa có người đồng ý với mình, “chỉ có nỗi nhớ là thật và nỗi nhớ thì không cần chứng minh và có thể tin tưởng”
Viết cho một ngày có lẽ nên cố quên. The shit is that, what we try to forget is simply what we just couldn’t.
Jim trong “Good to Great” có nói từ đầu sách rằng tái cấu trúc không phải là nút thắt giải quyết đưa một công ty từ khủng hoảng về với ổn định và hướng tới vĩ đại.
Nhưng trong những phần sau, cách giải thích lại đưa đến nút thắt về nhân sự. Ở đó, nhân sự là yếu tốt cốt lõi cho mọi quá trình từ tốt tới Vĩ đại. Câu nói “con người là yếu tố quan trọng nhất” không thực sự chính xác, yếu tố quan trọng nhất là “con người phù hợp”. Con người phù hợp với công việc mới là yếu tốt quan trọng thực sự quyết định tất cả.
Tốc độ tăng doanh thu mà cao hơn tốc độ thay đổi nhân sự thì đó là việc chưa chắc đã đáng mừng. Trước khi nghĩ tới vision, mission, strategy, tactics, targets, objectives,… thì cần xây dựng cho được đội ngũ nhân sự thực sự phù hợp.
Đến đây mình cho rằng Jim nên nói lại điều được tuyên ngôn từ đầu. Bởi khi có những nhân sự mới, những nhân sự phù hợp, những người sẽ ngồi trên đoàn tàu thật lâu thay cho những người vội vã lên rồi vội vã xuống hoặc những người đơn giản không phù hợp với chuyến tàu, thì họ – những nhân sự mới – sẽ thực hiện những kế hoạch restructuring thực sự. Thay đổi về nhân sự mang tới quá trình restructuring toàn diện, từ con người, tới chiến lược, tầm nhìn, tới quy trình, nguyên lý, nguyên tắc,…
Restructuring như thế vẫn là nút thắt, vấn đề là nó được bắt đầu từ con người, do con người naturally tạo ra chứ không phải từ việc đặt ra những business target mới, revenue target cao hơn, thay đổi toàn bộ quy trình quản lý, cấu trúc toàn công ty hay gì đó đại loại vậy.
Có khó để nhìn thấy những người đang ở công ty có thực là những người phù hợp hay không?
Không.
Với một người ở đủ lâu ở công ty, thấm đủ những gì công ty đã trải qua, thì việc nhìn thấy hay cảm nhận thấy không quá khó. Mình đang nhìn thấy những con người phù hợp tạo lên một guồng máy thật sự tốt ở đây. Những con người cho mình sự yên tâm khi nhìn vào mắt họ, nhìn vào cách họ làm, cách họ lo lắng cho công việc. Những con người khiến mình tự hào khi nhắc tới trong câu chuyện với báo chí hay nhà đầu tư, những con người cho mình niềm tin vào sự phát triển không thể né tránh.
Bước tiếp theo khi những con người tốt được đặt vào đúng vị trí là họ – những người phù hợp – sẽ tự nhận thức, đánh giá thực tế và đưa ra kế hoạch cải tổ của riêng họ. Một quá trình cân chỉnh ở cấp độ từng bộ phận lại sẽ tiếp tục diễn ra. Họ sẽ điều chỉnh chiến lược của họ để đạt các mục tiêu doanh thu, chi phí, ngân sách,… Họ sẽ tìm người phù hợp, họ sẽ điều chỉnh chiến lược và phương pháp, bla bla bla. Họ sẽ làm thế đó vì thế nếu là người chủ, sau khi tuyển một senior thì hãy chuẩn bị tinh thần để ký những giấy sa thải và giấy tuyển dụng.
Và đụng chạm, conflict đương nhiên là không thể tránh – đó là một sự tất lẽ dĩ ngẫu phải diễn ra. Hai người mình quý nhất vừa cãi nhau, một bác đứng đầu về tài chính và 1 bác đứng đầu về sale. Cãi nhau còn to hơn 2 ông thịt lợn tranh phần cái thủ heo.
Mọi người thì thật là lo sợ, che miệng, tròn mắt, còn mình cười toe như chưa bao giờ được cười. Đã thật lâu mình không được thấy 2 con người cãi nhau sống chết, không vì chính họ, mà vì chính điều chung tất cả những con người ở đây đang cùng gánh: Công ty. Một người thậm chí giận dữ quyết định sẽ từ chức, sẽ xin lỗi TGD vì không làm được việc như kỳ vọng và ra đi. Ta lại cười và nói lão ấy sáng nay, một buổi sáng Thứ 7 thật đẹp sẽ bỏ việc hú hí với nhau ở café, nghe piano, ăn sáng, café tám dóc, sau đó đi bida.
Ta thật là một kẻ phi công việc.
Bởi mình tin rằng, khi họ cãi nhau kịch liệt, dù đập bàn đứng lên bỏ ra thì bởi 2 bác đang nhìn ly nước ở 2 con mắt khác nhau, một bác bảo cái ly đầy nước, một bác bảo cái ly vơi quá, còn cái ly thì có nửa số nước bên trong. Rốt cuộc bằng cách nào đó họ sẽ cùng nhau uống nước mà, chuyện sẽ lại tốt.
Ngày trước mình rất khoái bạn Jack của GE, một căn bệnh dịch Welch lan tràn trong công ty khi ai cũng có thể đứng lên cãi lại, gắt gỏng hay gay gắt vì điều mình bảo vệ nhưng để cuối cùng Jack sẽ ôm người ấy thật nhiệt tình vì những gì người ấy đã nói (có thể chỉ là sách bảo chứ thực tế không như thế). Mình tin là điều đó có tồn tại, mình tin có những con người đó, mình tin có những công ty sẽ được vĩ đại hóa vì những tâm hồn kiên quyết không nhượng bộ vì một niềm tin vào điều tốt nhất cho sự nghiệp chung.
Và đó là lý do mỗi con người trong tổ chức yêu thích và gắn bó với công việc của họ. Chẳng phải đó là điều tốt nhất hay sao? Làm, được làm, đối mặt, được đối mặt và cùng được cười tươi reo hò ôm nhau nhảy nhót với giọt mồ hôi lấm tấm bên vành tai sau những phút đập bàn rồi nín thở đợi sự thành công từ những quyết định được cân nhắc thực sự chi tiết, căn cứ trên những sự thật phũ phàng nhất được nhìn từ nhiều góc độ nhất.
Nếu là bạn thì sao, bạn có gì không hài lòng à, quay lại cãi nhau với sếp đi. Hoặc là bạn quá già để phải lo lắng nếu mất việc, hoặc là bạn quá trẻ để lo lắng nếu mất việc.
Đó chính là điều mà tôi và anh bạn 60 tuổi chuyên gia người Đức ở Công ty đã nói với nhau khi quyết định sẽ đập banh xác mấy bạn đang làm ẩu và can ngăn trực tiếp với sếp. Khi tôi nói rằng tôi sẽ hạn chế làm bác Tổng khó chịu với báo cáo của chúng ta. Bạn ấy nói: “I am old enough”. Mình nháy mắt nói: “and I’m young enough”. Thế là cả 2 phá ra cười.
Business mà. Nếu bạn thích, bạn hãy làm và cười đi.
Hiểu lầm, tự khẳng định, là một phần không bao giờ có thể thiếu đi cho một cuộc sống đa màu và giàu cảm xúc.
Người ta không hiểu đúng thì sẽ hiểu sai, bởi hàng ngày, tỷ lệ số người hành động đúng và hành động sai rồi rốt cuộc cũng sẽ tương đương. Nghĩa là số lần hiểu sai và số lần hiểu đúng tiến đến vô cực là hai đường thẳng song song.
Nhưng ở vô cực thì chúng sẽ cắt nhau, không tin hãy tới vô cực mà xem, định đề cơ bản nhất của toán học đã nói vậy. Cho nên tốt nhất nên tin.
Tin – một từ xa xỉ nhưng nhiều khi ta lại trao tặng nó một như một kẻ trọc phú hào phóng, cho mà không nhận, không nghĩ và không nhìn lại xem sự cho đó thậm chí có hại hay không.
Quay trở lại, rốt cục hiểu lầm và tin trở thành một cặp. Bởi nếu hiểu lầm và nhất quyết không hiểu đúng, hoặc vì cái tôi thật cao, sáng lạnh và nhọn hoắt, ai đó nhất quyết không chịu hiểu lại mặc dù biết mình sai; thì … họ cần một niềm tin vào điều tốt đẹp sẽ xảy ra khi cố gắng hiểu đúng.
Hiểu lầm có thể chỉ chút ngắn, nhưng có thể là cả một cuộc đời không thể sửa chữa. Chàng trai kia chỉ hiểu nhầm ý nghĩa nụ cười 1 cô gái mà để cả đời theo đuổi và trả giá cho cái nhầm, khiến bao cái hiểu đúng khác đành ngỡ là nhầm.
Cuộc sống luôn có đúng và sai, thật và giả. Đôi khi nếu thấy mọi thứ hình như quá đơn giản hoặc quá đúng với cách nó như thế, thì hãy nghĩ xem liệu nó có đơn giản như thế? Liệu phía sau những đoạn chiếu nhanh cuộc đời, ta có bỏ sót những hình ảnh mập mờ của đoạn hậu trường nơi sự thật được thể hiện một cách mộc mạc và chân thành nhất. Nơi ấy có nụ cười và nước mắt chảy khi ai đó nhìn lại và chợt nhận ra mình đã theo đuổi cái nhầm để cái không nhầm cũng đành nhầm theo.
www.SAGA.vn – Khi con nhộng chui ra khỏi được cái kén chật hẹp của mình, nó sẽ tung bay vào bầu trời xanh rộng bao la đầy hoa và nắng ấm. Và đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó.
Một ngày kia, tổ kén trên cành cây hé mở một chút. Một người ngồi gần đó quan sát: đã hàng mấy tiếng đồng hồ chú bướm cứ cố gắng chui ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu ở đầu kén. Rồi bỗng chú bướm bất động, dường như nó đã kiệt sức và không thể chui ra thêm một đoạn nào nữa. Thế là người đàn ông quyết định giúp đỡ chú bướm. Ông ta lấy kéo và tỉa cái miệng kén cho rộng thêm ra. Chú bướm liền chui ra một cách dễ dàng. Nhưng nó chỉ là một thân nhộng trần trụi với đôi cánh nhăn nhúm và khô héo như chiếc lá cháy sém dưới sức nóng của ánh sáng mặt trời. Người đàn ông tiếp tục quan sát chú bướm vì ông ta nghĩ rằng thế nào đôi cánh đó cũng mọc lớn lên để kịp nâng thân bướm khi nó rời khỏi kén. Thế nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Chú bướm dùng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình trườn quanh với một thân nhộng trần trụi và đôi cánh khô nhăn nhúm. Nó chẳng bao giờ có thể bay được.
Điều người đàn ông tốt bụng kia không biết đến là miệng kén chỉ mở rất hẹp và con nhộng kia cần phải nỗ lực hết sức mình, đến mức kiệt sức để có thể chui ra. Và cách thiên nhiên tạo ra loài bướm là chính khi con nhộng dùng hết sức để chui ra khỏi miệng kén như vậy, cơ thể nó sẽ tiết ra một loại dịch nhờn và bươm vào đôi cánh của nó để đôi cánh sẽ lớn dần lên và chú bướm có thể tung bay vào bầu trời xanh bao la ngay khi nó rời hẳn cái kén.
Nhiều lần trong đời chúng ta cần phải nỗ lực đến kiệt sức để có thể đạt được điều mình mơ ước. Nếu cuộc sống cho chúng ta một cuộc đời không có những trở ngại và gian truân, thì chính cuộc đời đó sẽ làm cho chúng ta què quặt. Chúng ta sẽ rất yếu ớt và không thể có được một sự mạnh mẽ mà lẽ ra chúng ta phải có. Chúng ta cũng chẳng thể nào tung bay được.
English Version
The Moth and the Cocoon
A man found a cocoon of an emperor moth. He took it home, so that he could watch the moth come out of the cocoon. One day, a small opening appeared, and he sat still, watching for several hours, as the moth struggled to force its body through the little hole. Then, it seemed to stop making any progress. It appeared, as if, it had gotten as far as it could and it could go no farther. It seemed to be stuck. Then, the man in his kindness, decided to help the moth.
So, he took a pair of scissors, and snipped off the remaining bit of the cocoon. The moth then emerged easily. But, it had a swollen body and small, shriveled wings. The man continued to watch the moth, because he expected, at any moment, the wings would enlarge and expand to be able to support the body, which would contract in time. Neither happened! In fact, the little moth spent the rest of its life, crawling around with a swollen body and shriveled wings. It never was able to fly.
What the man, in his kindness and haste, did not understand was, the restricting cocoon and the struggle, required for the moth to get through the tiny opening, were God’s way of forcing fluid from the body of the moth, into its wings, so it would be ready for flight, once it achieved its freedom from the cocoon. Freedom and flight would only come after the struggle. By depriving the moth of a struggle, the man deprived the moth of health.
Sometimes, struggles are exactly what we need in our life. If God allowed us to go through our life without any obstacles, He would cripple us.We would not be as strong, as what we could have been.
Mới xem đoạn film Lập trình trái tim. Cảnh Vũ quay trở về sau khi du học được gia đình chồng chào đón. Tấm slogan đón cá sấu chúa trên tay anh chồng rực lửa thiếu vợ 3 năm (giả định như thế) và những cảnh rồ măng đậm chất hàn quốc làm người xem chợt nhoẻn miệng cười vì một thứ hạnh phúc lung linh và nhộn nhịp. Những nụ hôn cố tình nồng nhiệt nhưng lóng ngóng, những chủ ý kích thích cảm xúc mang tính đột phá làm nụ cười nở to hơn một chút vì sự vụng về.
Dẫu sao cũng là quá lãng mạn với chuẩn Việt Nam và ta đã bị người ngồi cạnh chê: thật là kém lãng mạn, thật là khô khan.
Bị khô thật sao? Vì điều gì nhỉ?
Chắc vì ngồi máy lạnh cả ngày. Hay vì dăm chục cái email mới mỗi ngày. Hoặc chăng vì những sự vụ cuốn theo cái đầu lởn quởn suy nghĩ không thể dứt.
Bị khô đến cả cái blog này, mạng nhện đã bám dầy kít. Mở cái blog ra mà thấy nó đáng thương thôi rồi. Bình quân mỗi ngày có 2 người vào một cách … chẳng may, kèm theo chút khó chịu nữa.
Khi con tim trai trẻ bốc lửa chạy theo những ý tưởng phiêu lưu, cháy hừng hực sau những lời nhờ vả chan thành kèm những hứa hẹn chắc nịch – đó là lúc người trai trẻ mắc sai lầm.
Cuộc sống chưa bao giờ đơn giản thế. Nói, hứa, làm, và trả công. Nó thường đúng đến đoạn làm, sau đó là im lặng, là chờ đợi. Hoặc tệ hơn, nó thiếu đoạn “hứa”. Thế nhưng khi con tim đã bốc lửa, khi tâm hồn được tiêm thuốc doping, người trai trẻ lao đi, chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Tự sướng với những điều người ấy tự nghĩ là thành công.
Rốt cuộc. Cuộc sống không phải là 1 đường thẳng hay một đường cong. Nó bùi nhùi như mớ tóc rụng lâu ngày két thành một cục vừa đen vừa bầy nhầy vừa lởm chởm. Ghê không, gớm không, nhưng đó là cuộc sống.
Người trai trẻ ngây thơ học được hai chữ “tĩnh” và “nhẫn”. Chẳng phải đâu xa mà từ một người ngay bên cạnh. Cười, yên lặng, nói lúc cần, và không nói lúc không chắc chắn. Vậy là cần một sự tĩnh để suy xét và phản ứng.
Hãy chậm, chắc, nhìn và quan sát. Và khi đã xác định tốt mục tiêu và cách làm, hãy phản ứng thật nhanh. Sắc và gọn.
Con cáo sẽ cười ranh mãnh trước khi con sư tử trừng mắt lao lên.
Phản hồi gần đây