Mình mới đọc note của một người bạn trên facebook, về cơn thèm muốn của người đó được di chuyển, được đi, được cảm giác đang đi, được thấy mình xa lạ trên mỗi cung đường, được nhìn lại luyến tiếc và nhìn tới háo hức. Và điều kiện là alone hoặc cạnh một người tốt nhất nên keep silent.
Mình cũng thích được đi. Mình mê đắm ngắm nhìn những chiếc máy bay bay lên, cảm giác như mỗi chiếc máy bay mang theo ước mơ, niềm tin, hy vọng của mình và của ai đó trên chuyến bay ấy. Và, đâu đó, mang cả tình yêu hay sự trốn tránh.
Cảm giác được đi cũng rất lạ. Ra đi, một mình, đượm cảm giác cô độc nhưng là cô độc tích cực. Chút buồn sành điệu nhưng đầy tự tin và thong thả. Có thể khi bắt đầu ngồi vào ghế, thắt cái dây an toàn, gật đầu với người lạ mặt bên cạnh, ta chợt tự hỏi mình tại sao lại đi? Hay nếu thực sự phải đi, thì khi ấy, bên cạnh niềm háo hức về nơi sắp tới (nếu là lần đầu tới) thì có thể sẽ còn surrounded by loneliness, nhỉ.
Dù sao thì những chuyến bay cũng cho mình cảm giác kỳ lạ. Depart và Arrive. Có lẽ cũng giống cuộc đời mỗi người, có người sẽ chỉ muốn depart một lần và arrive vĩnh viễn. Có người sẽ mau chóng ngán nơi vừa arrive, chẳng bao lâu lại nối máu depart. Sẽ thật nhàm chán khi nói hoài hoài chỉ arrive và depart. Nhưng khi depart với những niềm riêng, những rối bời, những bịn rịn của ra đi và những khó khăn thấy trước, những ngập ngừng con tim của nơi đến, bạn sẽ thấy depart và arrive khó khăn đến thế nào. In the middle of nowhere có lẽ là thứ mô tả vô duyên nhưng chính xác nhất.
Leaving on a jet plane. Tôi nghe bài hát này của Emi Fujita mỗi buổi sáng uống café một mình ở Lumineux (khi quán này còn mở cửa, anh bạn chủ quán hứa sẽ báo khi nào mở lại ở một chỗ mới mà chưa biết khi nào). Giai điệu quả thực rất nhẹ nhàng và có phần thảnh thơi. Cảm giác như một người ra đi, dù luyến tiếc nhưng dường như đã có những quyết định của trái tim, dường như không còn ở middle of nowhere nữa mà đơn giản biết rằng it gonna be somewhere nhưng để tới được đó sẽ phải trải qua một quãng đường dài. Dù sao thì biết được where it gonna be đã tốt lắm rồi, có được target để exerting cũng là một điều đáng mừng.
Tôi quên mất rằng Emi Fujita chỉ hát cover cho tới khi bất chợt muốn biết chắc rằng mình nghe đúng lyrics của bài hát. Bài hát cũng có một lịch sử thú vị.
Được viết vào năm 1966 bởi John Denver, nhưng nổi tiếng khi được ghi âm và hát lại bởi Peter, Paul and Mary. Tên ban đầu của bài hát là “Oh Babe I Hate To Go” – nghe rất chi là sến, nhưng nhà sản xuất của Denver là Milt Okun đã thuyết phục đổi tên như bây giờ – “leaving on a jet plane” – một cái tên theo tớ là rất … teen, rất 9x – được hiểu là “ra đi (sành điệu) bằng máy bay phản lực”.
Năm 1967, có một số nhóm ghi âm bài hát đưa vào đĩa của họ, bao gồm có Chad Mitchell Trio, Spanky and Our Gang và Peter, Paul and Mary trong đĩa đầu tay của họ có tên là Album 1700. Tuy nhiên phải đến năm 1969, khi họ xuất bản dưới dạn single thì bài hát mới thực sự là một hit – và vô tình là hit lớn nhất của họ (cũng là cuối cùng luôn) – đưa họ lần đầu và duy nhất lên vị trí số 1 bảng Billboard.
Điều thú vị hơn, tới năm 1998, cô ca sĩ có khuôn mặt rất classical và và charming người Canada có tên Chantal Jennifer Kreviazuk đã đánh dấu thành công (hit) ở tầm quốc tế duy nhất của mình chính bằng việc hát lại bài “Leaving on a Jet Plane“, và được sử dụng làm bài hát cho bộ phim nổi tiếng Armageddon. Bài hát khi đó được yêu thích gần ngang ngửa với thần tượng của tớ Aerosmith‘s “I Don’t Want to Miss a Thing“.
Và bây giờ, còn gì để nói nữa, thử nghe và nghiền ngẫm lời bài hát này nhé. Với tớ thì nó tuyệt vô cùng, đừng hỏi tại sao vì tớ đơn giản là không nói được
“Leaving On A Jet Plane”
I’m … I’m …
All my bags are packed, I’m ready to go
I’m standin’ here outside your door
I hate to wake you up to say goodbye
But the dawn is breakin’, it’s early morn
The taxi’s waitin’, he’s blowin’ his horn
Already I’m so lonesome I could die
So kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
‘Cause I’m leaving on a jet plane
I don’t know when I’ll be back again
Oh, babe, I hate to go
I’m …
There’s so many times I’ve let you down
So many times I’ve played around
I’ll tell you now, they don’t mean a thing
Every place I go, I think of you
Every song I sing, I sing for you
When I come back I’ll wear your wedding ring
So kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
‘Cause I’m leaving on a jet plane
I don’t know when I’ll be back again
Oh, babe, I hate to go
Now the time has come to leave you
One more time, oh, let me kiss you
And close your eyes and I’ll be on my way
Dream about the days to come
When I won’t have to leave alone
About the times that I won’t have to say …
Oh, kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
‘Cause I’m leaving on a jet plane
I don’t know when I’ll be back again
Oh, babe, I hate to go
And I’m leaving on a jet plane
I don’t know when I’ll be back again
Oh, babe, I hate to go
But I’m leaving on a jet plane
Đôi khi ngồi ở phòng chờ, mình nhìn xung quanh và tự hỏi sao mình lại ngồi ở đây nhỉ! Ai cũng có người đi cùng còn mình thì lẻ loi. Mình cũng muốn trốn tránh một cái gì đó ồn ào và bức bí của cuộc sống, mong chờ một điều gì đó may mắn sẽ xẩy ra, và cũng muốn thưởng thức cái thú vị của những chuyến đi. Nhưng trong xa thẳm tâm hồn thì vẫn là loneliness. Giờ thì mình sợ phải bay rồi vì đôi khi có depart mà không có arrive
Đi tàu có lẽ sẽ thú vị hơn!