Mỗi chúng ta luôn có những ngày mà chỉ đơn giản là ta không thể quên. Những ngày ấy hình như được gắn kèm một loại chuông đồng hồ sinh học đặc biệt. Ta có thể quên hoàn toàn sự tồn tài của ngày đó trong cả 300 ngày, nhưng tới trước ngày đó chừng 1 tháng hay 1 tuần, ta chỉ đột nhiên 1 cách vô duyên nhớ lại.
Ngày đó? Đầu tiên là sinh nhật bạn, đừng nói với tôi lúc này bạn đang ngẩn ngơ nghĩ về sinh nhất sẽ diễn ra vào tháng 12 nhé, bạn đang đơn giản ko nghĩ gì đến nó cả. Ngày cưới (đầu tiên, thứ 2, … thứ 3) của bạn? Hay tiếp đó, ngày bạn ký đơn ly dị đầu tiên? Tiêu cực quá à, vậy ngày bạn có nụ hôn đầu tiên? Ngày làm chuyện đó lần đầu tiên? Ngày cô gái đầu tiên của bạn (và hiện tại vẫn là đầu tiên) nhõng nhẽo bạn phải celebrate vì cách đây xyz năm, đúng ngày này, cô ấy tự nhiên gật đầu khi bạn hỏi “đằng ấy có yêu tớ không?” (mà thú thật đi, lúc đó bạn mong cô ta gật hay lắc?) Hay, neutral hơn, đó là ngày cưới của ba mẹ, ngày bạn tốt nghiệp, ngày bạn gặp một điều kỳ lạ, ngày sinh nhật của một người không còn lien hệ nhưng lại vô cùng đặc biệt, ngày bạn chợt để rớt chú iPhone trên tay bởi 1 nụ cười thoáng qua nhưng ánh sáng đầu ngày mùa thu, để rồi cứ hớt hải rong xe nhiều ngày tìm lại cảm giác thiên thần đó? Hay đó là 1 ngày bạn muốn quên chết đi được, thế mà cứ tới gần đó, bạn lại nhớ một cách đầy chủ đích?
Một ngày như mọi ngày và chẳng giống ngày nào, cũng không giống ngày này của năm trước, chắc ăn cũng sẽ khác ngày này của năm sau, bởi cung bậc của cảm xúc luôn sẽ khác. Vào một ngày giống như bao ngày, điều khác biệt duy nhất là ở sâu trong một chỗ nào đó, có những đợt sóng, sóng ngầm, sóng ở đáy sông, sóng do núi lửa sắp phun trào, hay chỉ là sóng lan từ quá khứ, cứ tỏa tự nhiên về tương lai, một ngày nào đó gặp bờ, sóng hòa vào cát, êm dịu và mãi mãi, không còn phải rì rào mỗi đêm, không phải bạc trắng vì nỗi nhớ hay khắc khoải, không còn phải giả bộ lăn tăn bề mặt che dấu đi sự dữ dội sâu thẳm.
Chẳng ai stay mãi với 1 điều, con người lấy thay đổi làm gốc, tình yêu không là mốc cho gia đình và nỗi nhớ thì không cần bất kỳ một quy luật. Bản chất tất cả đều không có quy luật, mọi thứ gọi là luật thực ra là từ những gì đã diễn ra nhiều mà người ta cố mô tả nó thôi. Nhưng sẽ có những điều cứ biến động randomly và không luật nào chế tài được.
Life keep on going, mọi kết luận rồi bất chợt sai, lúc nào đó lại vô tình đúng. Einstein với sự bất định và tương đối vĩ đại, nó vĩ đại bởi người ta không chỉ áp dụng cho toán học, vật lý – những thứ hữu hình, nắm rờ, coi,… một cách khô khan mà cả những thứ vô hình, rất lãng mạn và giàu tính người. Ở đâu đó mình đã từng tự quyết định và cũng đọc ở đâu đó khác nữa có người đồng ý với mình, “chỉ có nỗi nhớ là thật và nỗi nhớ thì không cần chứng minh và có thể tin tưởng”
Viết cho một ngày có lẽ nên cố quên. The shit is that, what we try to forget is simply what we just couldn’t.
Mỗi người đều có những kỉ niệm mà bác. Dù tốt hay xấu thì nó cũng là kỉ niệm. Như một tấm gương để lâu lâu mang ra lau chùi rồi ngó vào đấy thôi, chứ chả ai cầm nó ngắm cả ngày được.
Em không rõ ngày này có ý nghĩa gì. Nhưng cái gì cố quên thì không quên được, cứ để nó bình thường thì lại quên đi.
Mà lâu bác cũng quên xừ em rồi nhỉ? Không phê pháo nhậu nhẹt gì cả. Đơn giản vì giờ không phải SAGA, nên không còn bữa cơm mà bác nói với em về ước mơ. Em thì em nhớ.
Hehe
Bi quan thế, sao lại không nhớ bữa cơm. Qua tuần có thời gian sẽ cafe, tuần này tớ bị kín như điên rồi
“chỉ có nỗi nhớ là thật và nỗi nhớ thì không cần chứng minh và có thể tin tưởng”
I like it! ^^
“tình yêu không là mốc cho gia đình”
I dun like it T_T
“điều khác biệt duy nhất là ở sâu trong một chỗ nào đó, có những đợt sóng, sóng ngầm, sóng ở đáy sông, sóng do núi lửa sắp phun trào, hay chỉ là sóng lan từ quá khứ, cứ tỏa tự nhiên về tương lai, một ngày nào đó gặp bờ, sóng hòa vào cát, êm dịu và mãi mãi, không còn phải rì rào mỗi đêm, không phải bạc trắng vì nỗi nhớ hay khắc khoải, không còn phải giả bộ lăn tăn bề mặt che dấu đi sự dữ dội sâu thẳm.”
I like it ^^
And you’re so complicated!
)
Lại là một ngày như bao ngày, nhưng rồi không thể quên. Thật ra có lẽ theo tháng năm, hay với cái đầu chứa đủ thứ trên đời (thật là biện luận, chủ yếu thì vì bị di truyền chứng “trí nhớ kém”), đến lúc nào đó em hẳn không còn nhớ đấy là ngày nào năm nào nữa, chỉ nhớ ở một khoảng ướm chừng như thế, điều ấy đã diễn ra. Càng ngày càng có nhiều thứ diễn ra hơn. Người ta lúc trước không biết điều gì chờ mình, mình thiếu gì, rồi nó ập đến, ào ạt, hối hả, mênh mang. Thế là lồm cồm ngụt lặn trong cái biển mênh mang mình mới phát hiện ra, càng ngụp lặn càng gặp nhiều. Lại có thêm nhiều ngày không thể quên. Đôi khi hạnh phúc, đôi khi xót xa và đau lòng.
Những lúc ấy có một người phụ nữ nhỏ thó bảo em: “Con gái ạ, con lại đang lớn lên”. Thật ra suốt cả cuộc đời, con người ta không ngừng trải nghiệm, không ngừng phát triển về nhân cách và nhận thức về cuộc sống. Chỉ cần có một suy nghĩ muốn tìm tòi thì có thể tìm hiểu về nó không bao giờ dừng lại. Em vẫn thấy lớn lên là một điều thật hạnh phúc, dù đôi khi cuộc sống khó khăn quá thể.. Nhưng thật tốt vì đã lớn hơn lên.
Loay hoay mãi với cái mâu thuẫn càng ngày càng nảy nở nhiều hơn trong bản thân, em bỗng tìm được một quyển sách của Nitzsche, ông ấy bảo: [Chỉ khi đối chọi, sự sáng tạo mới mới trở nên cần thiết. Có sự đối chọi, ta mới hiểu được giá trị của nó. Người ta chỉ có thể phong phú với điều kiện phải trả giá bằng sự mâu thuẫn..]. Thì vâng, cũng như mọi thứ đều cần sự cân bằng. Nếu một bên cứ bị ấn xuống mãi thì đến một lúc nào đấy nó bật lên, tạo thành một thứ quá độ ngược lại. Thi thoảng lại có ai đấy bảo: “Em crazy khủng khiếp!”. Giờ thì lòng đã tĩnh hơn.
Em cũng tin vào nỗi nhớ, bởi em ngộ được ra rằng người ta trong nhiều chuyện nên tin tưởng hơn vào cơ thể của mình. Nó biết mình đang thiếu cái gì và nó đánh động mình. Em nghĩ chúng ta nên biết lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn.
Em chẳng biết người ta có thể cố quên một điều gì đấy không. Sự việc thì không thể thay đổi, nhưng ý nghĩa thì có thể có. Anyway, keep moving!